Work Text:
Đôi khi trong đầu Sơn Thạch sẽ xuất hiện một ý nghĩ, như một mong muốn bất chợt thoáng qua, rằng anh mong mình sẽ sống lâu hơn một tí.
Anh đã không thể gặp Trường Sơn sớm hơn, đã không thể làm nhiều hơn, những điều ở thì quá khứ Thạch biết thừa và không mong muốn mình có thể thay đổi. Thế nên Thạch thích nói về tương lai, thích việc cầm tay một người rồi thủ thỉ vào tai người đó nhiều những dự định, thích cảm giác tim đập chệch đi một nhịp khi người đó nhìn anh bằng tất thảy dịu dàng gom lại trong ánh mắt.
"Sống lâu hơn một ngày thì có thể nắm tay em thêm một ngày. Lâu hơn một tháng thì có thể ngắm nhìn em với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Lâu hơn một năm thì có thể thấy tóc em dài ra, má em hồng hơn. Lâu hơn mười năm thì có thể già đi cùng em..."
Thạch nói vậy trong một đêm mùa Thu, giọng êm êm chậm rãi, lúc Sơn nằm gọn gàng trong lòng anh, thắc mắc tại sao anh cứ hay bảo mình muốn sống lâu hơn. "Em không thích mình chết già. Khi đó mình sẽ chẳng còn đẹp nữa."
Cái đẹp với Sơn thực chất là lý do đứng sau cái đủ; đến một lúc nào đó khi anh biết mình đã có đủ đầy mọi điều, Sơn sẽ nghĩ tới sự kết thúc như một đích đến hiển nhiên. Lý lẽ của Sơn thuộc phạm trù không thể rạch ròi tốt xấu, Thạch đã có lần thử tranh cãi xem rốt cuộc quan điểm của ai đành phải ngả mũ trước. Một cuộc chiến vốn chưa từng bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, nhưng Trường Sơn ép anh phải tin rằng anh là người quá dễ dãi khi luôn chấp nhận chào thua chỉ với một cái hôn phớt lên môi.
"Mà dẻo mồm quá, thử bỏ em ra xem nào. Còn lý do gì khác để anh phải tồn tại thật lâu trên đời vậy?"
Thạch lần tìm trong đống chăn gối bàn tay của Sơn, ngắm ánh trăng nhàn nhạt đổ lên từng đốt ngón tay một thoáng rồi khẽ đưa lên môi mình. Trường Sơn có lần nghĩ rằng, có lẽ khoa học nên nghiên cứu về lý thuyết tìm bạn đời qua độ khớp của hai bàn tay. Hoặc do anh là người Á Đông, anh để ý hơi nhiều đến những đôi tay; nhưng sự vừa vặn đến kỳ lạ mỗi khi tay anh nằm trong lòng bàn tay nóng ấm của Sơn Thạch khiến những điều mơ hồ như bói toán hay tử vi bớt quan trọng đi.
Sơn Thạch thì đơn giản hơn, "Anh thích nắm tay em đâu phải vì tay ta khớp nhau. Dù tay em có không vừa vặn thì anh vẫn sẽ nắm lấy. Cả đời."
Trường Sơn nhớ mình đã bật cười, ngay cả chuyện cỏn con như thế mà cũng trái ngược nhau cho được, chuyện to lớn biết phải làm sao đây.
"Anh sẽ không nói dối em, nên là, ừ, anh có. Một danh sách những lý do mà anh nên sống tiếp. Anh nghĩ là nếu không có em thì anh vẫn sẽ từng chút một hoàn thành chúng thôi."
"Anh sẽ trở thành triệu phú, anh sẽ đi khắp thế giới, anh sẽ là ba nuôi của một trăm đứa con nít cần tình thương mà anh có thể cho đi. Anh cũng sẽ thật hạnh phúc. Nhưng đấy chỉ là hạnh phúc khi anh đạt được những gì mình mong muốn."
"Còn em, khi em xuất hiện, anh đã thấy lòng mình bình yên rồi. Anh thấy hạnh phúc khi em ở bên cạnh, khi em cười, khi em nói. Kể cả khi nghĩ đến việc mình sẽ rất có thể cách xa nhau vào vài mươi năm tới, khi quan điểm của anh và em về cuộc sống có đôi chút khác nhau, vì điều đó có nghĩa là anh tin em, anh rất tin em sẽ đồng hành cùng với anh thật lâu cho đến khi đó. Và điều đó cũng khiến anh hạnh phúc."
"Anh nghĩ anh sẽ yêu em cho đến lúc mình già đi hả?"
"Ừ, Sơn thương. Anh biết ta sẽ yêu nhau cho đến lúc mình già đi."
"Anh già đi thôi. Em nói rồi đó, em sẽ không chết già đâu."
"..."
"Nhưng nếu như ngày mai, tháng sau, năm sau, mười năm sau em không còn ở đây, cùng với anh,"
"thì em cũng hứa với anh rằng em vẫn sẽ yêu anh. Cho đến khi nào em còn có thể."
Thế gian muôn phần rộng lớn, nhưng một người bước vào cuộc đời một người đã quá đủ chật chội, Thạch và Sơn không mang theo bất kỳ kỳ vọng to lớn nào áp đặt lên đối phương. Tình yêu đôi lúc không cần phải gọt giũa cho vừa vặn với những mong cầu của người còn lại, Thạch muốn tin là vậy, Sơn sẽ không nghĩ xa xôi hơn thế.
Những câu hỏi vu vơ rồi vẫn sẽ tiếp tục dày đặc hơn qua nhiều đêm ngắn dài, những quan điểm sẽ tiếp tục bị bỏ ngỏ vì sự chen ngang của một tá cái hôn, Sơn cho phép mình cười đùa dễ dàng hơn, Thạch siết chặt cái nắm tay hơn. Mỗi người đều để người còn lại trong lòng với vẹn nguyên hình hài và cá tính, thế giới ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi họ yêu và được yêu với tất cả mọi điều tồn tại đan xen bên trong mình.
Bởi tìm được một người muốn yêu mình đến cuối đời, hay một người sẵn lòng yêu mình hết tất thảy thời gian họ có, thì đều đã rất tốt rồi.
