Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Character:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-07
Words:
2,323
Chapters:
1/1
Hits:
14

nếu quên mình đi

Summary:

“[…] ông ở lại bên bờ biển xanh. Dạo khắp phố phường giữa những người đang chết dần. Viết thư để những người nông phu bị cháy nhà được nhận gỗ làm nhà, và ông làm việc đó trong khi lòng mình tan nát.

Cần phải sống.

Và hình như có thể sống được, nếu quên mình đi.”

- Viktor Shklovsky, “Lev Tolstoy” (Hoàng Oanh dịch)

Notes:

Trật tự trên x dưới của fic này là Koro-sensei x chủ tịch Gakuhou không switch. Quan điểm của nhân vật trong fic cũng không đại diện cho quan điểm của tác giả ngoài đời.

"Someone has to leave first. This is a very old story. There is no other version of this story.
- Richard Siken, "War of the Foxes"

Work Text:

Từ xưa đến giờ, mọi lời hô hào về cách mạng hay cải cách đều không thể thay đổi một hiện tượng sẽ luôn xảy ra, đó là bộ máy nhà nước rồi cũng trở thành một cỗ máy bóp nặn người dân vì lợi ích của chúng nhân danh quốc gia. Cái điều gã lĩnh hội được ở Harvard hóa ra lại là một xương sống vững chắc cho triết lí kẻ mạnh mà gã theo đuổi mười năm nay, bằng việc điền vào vế sau của nó: “chẳng thà mỗi kẻ trong xã hội tự học lấy cách để giành được sức mạnh mà tự vệ, rồi đứng trên kẻ nào muốn lôi cổ mình xuống, như thế có khi còn khả thi hơn là mấy câu tuyên ngôn vô nghĩa”.

Thế mà con bạch tuộc và lớp học của hắn đã lật đổ triết lí đó một cách đường đường chính chính. Giờ thì người ta không chịu nổi ý tưởng đó nên đuổi thẳng cổ gã đi, nhưng gã vẫn cười khẩy, vì đám người đó chỉ đang diễn theo một màn kịch mà trong đó người dân sợ việc gã chứa chấp một con quái vật do Bộ Quốc phòng thêu dệt: Thầy Koro là kẻ ác vì hủy diệt mặt trăng, thằng hiệu trưởng kia cũng là phản diện vì bán đứng học sinh, các em học sinh con tin đáng thương! Chúng tôi nổ súng tiêu diệt nó rồi đấy, đuổi cổ gã độc tài rồi đấy, các người thấy Nhật Bản này có anh hùng không?

Một kịch bản cũ rích nhưng luôn luôn hiệu quả. Mình cũng chẳng làm được gì hơn.

Lăn lộn đủ lâu ở đời, gã thừa biết rằng thực tâm chính phủ nước này thích những kẻ mạnh trong lí tưởng của gã đến mức nào, nhưng các bậc phụ huynh thì khác. Họ có thể nhất thời thích thú với những siêu nhân, nhưng nếu đám tinh anh đó không đối đãi lại với họ bằng tình yêu thương thì cũng chẳng để làm gì. Mà giờ thì cũng không có cách gì để bám riết đế chế của mình nữa, thay vào đó gã nên lo xử lí đám truyền thông chỉ biết căm mặt đào bới mọi thứ về con bạch tuộc kia trước đã.


Nhắc đến con bạch tuộc, hay là thầy Koro, gã tự đặt ra cho mình một câu hỏi: thầy Koro với gã và những người quen biết là gì nhỉ, ngoài vai trò người thầy? 

Với học sinh lớp E, hắn là ân nhân. Với thầy Karasuma và cô Jelavić, hắn là mục tiêu ám sát phiền toái nhưng tốt bụng. Còn gã sẽ điền vào đó là một đối thủ xứng tầm trong hơn mười năm theo đuổi con đường giáo dục của bản thân. 


”Một câu chuyện xưa hơn cả Trái Đất về một mối quan hệ mật thiết giữa hai con người rồi sẽ có ngày chấm dứt. Ngươi không thể ngăn câu chuyện kết thúc, mà ngươi cũng không thể thay đổi kết cục định sẵn. Một ai đó sẽ phải đứng trơ mắt nhìn người còn lại ra đi.”

Tấm hình đồ bơi của cô Yukimura trên bàn làm việc của thầy Koro là minh chứng quá hiển nhiên cho việc thứ tình cảm trong gã vốn đã sai trái, nay lại càng vô vọng. Dĩ nhiên là gã chẳng kì vọng gì vào một thứ tình cảm đi ngược mọi chuẩn mực trong xã hội, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hỗn độn đến thế?

Buổi đêm hôm ấy, gã rời khỏi cơ sở cũ, ngoái nhìn ánh đèn nơi phòng giáo viên. Những cố gắng đánh lạc hướng bản thân chẳng thể nào ngăn vô thức của gã mơ về một ngày tháng Tư nào đó, khi những cánh hoa anh đào bay trong gió: buổi lễ khai giảng đã kết thúc, gã trong mơ ôm lấy cái đầu vừa tròn, vừa trơn nhẫy của siêu sinh vật mà hôn vào cái miệng luôn nhếch lên cười của nó. 

Những xúc tu của sinh vật đó choàng lấy eo gã, cái chạm mềm mại chuyển thành một cú siết chặt.

Gã tỉnh dậy theo chuông báo thức. 

“Thật là vớ vẩn.”


Đứng trước khu nhà gỗ nhỏ bé nhưng ấm áp dưới nền trời xanh, một nỗi buồn khôn tả tràn tới tâm hồn gã. Hai mắt nhói lên như chực khóc mà nước lại không trào ra nơi khoé mi, cái cảm giác này đã xuất hiện trong đời gã bao nhiêu lần rồi? Và lần cuối gã bật khóc là từ khi nào vậy, hay thậm chí gã còn chưa từng khóc từ khi biết nói cho đến giờ?

Gã đã không khóc trong đám tang của Ikeda, nhưng lúc đó tâm trí gã không còn sức để chất vấn vì sao bản thân lại không khóc. Thành ra giờ đây, khi một nỗi đau khác ập tới, gã không biết, mà cũng không hiểu được nguyên do nữa rồi. Gã chậm rãi kéo khoá nơi lớp lót áo vest, lôi khẩu súng ra, lắp ống giảm thanh vào trước khi rút chốt an toàn. 

Chỉ cần bóp cò, cơn đau này sẽ chấm dứt. Chí ít mình không còn phải quằn người chịu đau nữa.

Gã thấy bản thân như trở lại buổi chiều hôm đó, khi trời nặng những tầng mây âm u, gã đứng trong căn phòng gỗ không được tia sáng nào chiếu rọi, trước mặt là cuốn sách bài tập tiếng Anh đang chứa quả lựu đạn có thể lấy mạng gã trong tích tắc. Khác là giờ đây không có học sinh lớp E nào ở đó cả, cũng không có con bạch tuộc mặc trang phục tốt nghiệp, chỉ có một mình gã và cái thòng lọng vô hình nơi trí óc.

Cái thòng lọng ấy vẫn hiện diện đúng với ý nghĩa của nó: bản án tử hình cho một ông thầy vô dụng không thể chỉ dạy lũ học trò của mình đàng hoàng. Có chăng là nếu cái thòng lọng của buổi chiều đó là một hình phạt cho kẻ thua cuộc trong trò cá cược tự mình bày ra, thì giờ đây nó là công cụ thi hành án tử.

Để kết thúc một đời chẳng làm được gì ngoài bóp méo cuộc đời học sinh. Để tự mình tuyên án cho bản thân, dưới vô vàn lớp mặt nạ của những "nạn nhân" của gã. 

Nếu đến triết lí giáo dục của bản thân mà cũng không chứng minh nổi, thì sống nữa cũng chỉ là một thằng hèn, có phải vậy không?

Có lẽ vì Ikeda là một đứa trẻ tốt nên mới phải ra đi sớm như vậy, còn hơn là để thằng bé sống tiếp và trở thành một kẻ tâm thần như gã.

Nhưng nếu còn sống, chắc gì thằng bé đã tìm ra con đường thoát? Nó sẽ trở thành một kẻ chỉ biết cúi đầu mong bọn vô lại rủ lòng thương thôi sao? Hoặc Ikeda có thể nhất thời làm gì đó để bắt chúng phải dừng hành vi bắt nạt của mình, nhưng trong xã hội thì lúc nhúc những tên bắt nạt như thế. Làm sao mà thằng bé có thể sống bình yên mãi?

Gã chờ đợi một tiếng chuông báo giờ học buổi chiều kết thúc, như người ta chờ pháo hoa phút giao thừa. 

Rồi gã bỗng nhớ ra một vấn đề: tại sao mình lại dở hơi mà đứng đây để tự sát kia chứ? Nếu chết tại đây và vài ngày sau có học sinh lớp E lên trên này, phát hiện ra cái xác thối rữa của nhà lãnh đạo khốn nạn đang làm bẩn ngôi nhà kỉ niệm của cả lớp, mọi sự chẳng phải sẽ rất phiền toái cho Gakushuu hay sao? Gã thích chết sao thì chết, nhưng để thằng bé bị đám lớp E tra hỏi dồn dập về sự xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ này thì kể cũng không hợp lí cho lắm.

Có lẽ mình nên vào sâu trong rừng một chút, gã nghĩ ngợi trong lúc nhìn ra xung quanh. Khi đã lui sâu vào trong những thân cây rậm rạp, gã tìm một chỗ hướng về phía ngôi trường cũ, đưa mắt nhìn nơi đó lần cuối trước khi kết liễu chính mình.

 

“Nhưng tôi biết thầy sẽ luôn đứng dậy sau vô vàn lần bị quật ngã, bởi thầy vẫn muốn chỉ dạy cho các em tất cả những điều hữu ích cho cuộc đời chúng. Suy cho cùng, nhà giáo chúng ta đều muốn học sinh có thể làm những điều tốt đẹp nhất cho chúng cũng như cho xã hội, phải không?”

Cái bóng cao lớn màu vàng vẫn ở đó, mặc cho gã cố gắng chớp mắt vài lần và lắc đầu với hi vọng thứ ảo giác sinh ra từ buồn đau của mình sẽ biến mất. 

“Thầy nói đúng rồi đấy, nhưng giờ thực tại không còn cần đến tôi hay những gì tôi muốn truyền đạt nữa rồi.”

"Tại sao thầy lại nghĩ thế?"

Tại sao lại vậy nhỉ? Gã im lặng một lúc, cố sắp xếp lại từng câu chữ ập đến tâm trí như thác đổ, song chẳng có cách sắp xếp nào vừa ý cả. Có lẽ vì bất luận câu trả lời có ra sao, gã vẫn sẽ bị con bạch tuộc cười chế giễu chăng.

"Hình ảnh lớp E của thầy trong năm vừa rồi đã để lại cho các em khoá dưới trường tôi một ấn tượng về "một thứ sức mạnh" khác, chắc chắn không xuất phát từ nỗi sợ như tôi đã tạo dựng cho các học sinh trong 10 năm qua. Thế rồi tôi nhận ra con người vẫn muốn yêu hơn là muốn ghét, nên thầy thấy đấy: cuối cùng thì người ta chẳng còn muốn ngó ngàng đến sức mạnh của thù ghét nữa rồi. Thật là kì lạ; thượng tầng của đất nước này tồn tại dựa trên sức mạnh tôi tin tưởng, còn thực tại của học sinh lại là thứ sức mạnh thầy chỉ dạy cho lớp E, lẽ ra chúng phải triệt tiêu lẫn nhau - thế mà cuối cùng, chúng vẫn cứ tồn tại song song. Tôi không muốn chúng phải chết dưới tay bọn khốn nạn ấy, nhưng làm sao ta có thể trừng trị lũ khốn nạn nếu chính chúng ta không thể áp đảo chúng? Chắc chắn thứ lòng tốt nhỏ bé không thể đối chọi với thứ tai ác khủng khiếp như vậy."

"Phải, ngài hiệu trưởng ạ, một tinh thần chính nghĩa đơn thuần không thể giúp chúng ta đối chọi lại những kẻ chuyên phá quấy."

"..."

Thầy Koro ạ, sự ngoan cố của tôi không thể giấu nổi việc tôi ghen tị với thầy đến nhường nào. Thầy có khả năng phá huỷ mặt trăng, thậm chí cả Trái Đất, nhưng lại chọn đi làm một giáo viên ở một lớp mạt hạng chỉ để dạy dỗ một đám trẻ nên người. Cả cuộc đời tôi đến giờ, chẳng thiếu gì những gã vừa có quyền lực trong tay đã dùng nó để chèn ép, bóp nghẹt đám người ở dưới chúng... thật lòng tôi muốn biết thầy đã làm thế nào, để trở thành một thực thể tuyệt vời như vậy?


Và rồi gã choàng dậy. Nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng, hướng mắt sang cơ sở cũ, gã mới nhận ra nãy giờ bản thân chỉ đang nằm mơ. Ngủ gật dưới một gốc cây, cách khu học cũ một khoảng, trong tay đang cầm một khẩu súng mở chốt an toàn; thế mà vẫn không chết sao? Lại còn mơ thấy người cũ nữa, dường như gã chệch choạc lắm rồi. Hy vọng không có học sinh lớp E nào vì nhớ kỉ niệm xưa mà lên đây chơi, rồi phát hoảng vì ngài hiệu trưởng từng đày đoạ chúng nó đang định tự sát trên này.

Gã đứng dậy, bước khỏi đám cây, nhìn về lớp học cũ được ráng chiều nhuộm vàng. Lời sau chót của thầy Koro trước khi giấc mơ kết thúc chợt vang lên trong trí óc:

"Mong thầy cứ xem như thầy đã một lần nữa chết đi và được hồi sinh ở nơi này. Tôi cũng mong rằng khi trở về thế gian rồi, thầy sẽ tiếp tục sống và trở thành một người thầy xuất sắc như tôi luôn biết."

Cơn nhói đau âm ỉ trong lồng ngực nay biến đâu mất. Cảm giác bị giằng xé không còn nữa. Trước tầm mắt gã chỉ còn những cái bóng mờ ảo của ngày xưa đang vẫy tay chào, rồi tan biến vào những tia nắng. Một nụ cười hiện ra trên gương mặt gã.

Thế là ta đã chết đi và sống lại thêm một lần rồi đây!

Rồi gã tháo hết đạn trong khẩu súng, cẩn thận lau chùi dấu vân tay, và ném súng thật xa vào trong rừng. Xong xuôi, gã quay gót rời đi, hướng về phía chân núi đang nổi lên lác đác những đốm đèn sáng trưng của thành thị. Hôm nay con trai gã bảo rằng nó mới đạt được một thành tựu tuyệt vời lắm, dù chưa nhớ ra nó là gì, nhưng gã đã quyết định sẽ tự mình vào bếp một lần - xem như phần thưởng cho thằng bé kiêm luôn kiểm tra kĩ năng nấu nướng của gã sau nhiều năm. Mải tính trong đầu xem tối nay ăn gì, gã không biết rằng nếu soi gương lúc này, gã sẽ thấy bản thân đang cười tươi hơn mọi khi.