Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-11-11
Words:
1,650
Chapters:
1/1
Hits:
6

Qua những bức ảnh

Summary:

Commission cho @sougetsuxx. Nhân vật Yuu thuộc về bạn ấy, còn nhân vật Mikoto thuộc về @demodatte_nanka.

Prompt (tóm tắt): Mikoto rủ Yuu đi chơi biển vào kì nghỉ hè.

Work Text:

“…thấy vui thì tôi cũng vui lắm rồi.”

Ngay khi người con gái ấy dứt lời, khung cảnh trước mặt em mờ dần đi cho đến lúc tất cả đều hoá tối đen. Yuu còn chưa kịp đáp lại người ta nữa: mọi thứ kết thúc đột ngột đến mức em vẫn cảm nhận được hơi ấm của tách trà trong mơ vương trên tay mình. Hoặc là thế, hoặc là có thứ khác đã sưởi ấm tay em. Nhưng đó là gì mới được kia chứ?

Vẫn nhắm mắt, em cố nhớ xem đã có chuyện gì trước khi mình ngủ thiếp đi. Nghĩ mãi, cuối cùng Yuu cũng lờ mờ nhớ được nền cát ẩm, tiếng sóng vỗ và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở biển. Em cũng nhớ đồ ăn thức uống hôm nay không hiểu sao lại ngon hơn bình thường, dù đấy đều là những món em hay mua khi đến cửa hàng tiện lợi. “Chắc là vì cậu đổi chỗ ăn đấy,” ai đó đã nhận xét như vậy, và em đã gật gù đồng ý, rồi hỏi lại xem người ta có thấy giống mình hay không. Trong lúc bạn em đang ra chiều suy nghĩ, em trộm để ý rằng mỗi khi nắng chiếu qua, đôi mắt vàng của người lại ánh lên, lấp lánh.

À, phải rồi! Em vốn đang đi chơi cùng Mikoto kia mà!

Nhớ đến đó, Yuu vội vàng mở mắt. Ừ nhỉ, sau cả ngày dạo bước trên bờ biển, giờ đây bọn em đang trở về nhà. Tính ra thì em không nhớ nổi ai trong hai đứa đã đề xuất địa điểm đi chơi xa thế này nữa, nhưng ít ra thì khi phải ngồi trên tàu, em có thể ngủ tròn một giấc trong lúc tựa đầu vào vai bạn mình và len lén nắm lấy tay người. Chắc đấy cũng là lý do tay em tự dưng ấm hơn bình thường. Nghĩ vậy, Yuu chợt cảm thấy vui vui, nhưng niềm vui ấy vừa mới chớm thì đã vụt tắt khi em nhận ra người bạn kia vốn đã buông tay em tự lúc nào.

Chắc Mikoto phải có lý do gì mới làm thế, em tự nhủ, chắc cậu ấy cần phải lấy đồ hoặc chỉnh lại quần áo. Vậy nên Yuu cố phớt lờ cảm giác hụt hẫng và quay sang nhìn người ta. Bấy giờ, bạn em đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Vì tò mò, em len lén lướt mắt nhìn qua màn hình. Ồ, là những bức ảnh người đã chụp hôm nay đây mà!

“Yuu dậy rồi hả?” Dù không quay sang, người vẫn lập tức nhận ra em đang trộm nhìn mình. “Sao cậu không ngủ thêm đi? Còn chưa đến mười phút nữa.”

“Ừm… Ừm, tui mới dậy.” Em ấp úng quay đi. Vậy là em chỉ mới chợp mắt một tí thôi ư? Giấc mơ ban nãy làm em cứ tưởng mình đã ngủ rất lâu. “Mikoto không ngủ tiếp sao?”

“À, tui chưa ngủ. Tui muốn xem lại vài thứ.” Nói rồi người ngừng lướt điện thoại và giơ nó lên cho em xem. “Ví dụ như bức này.”

Yuu chăm chú hướng mắt về phía chiếc máy ấy. À, thì ra là bức ảnh đó. Em vẫn nhớ rất rõ giây phút nó được chụp: đấy là lúc bọn em vừa nhặt được một cặp vỏ sò trôi dạt vào bờ biển và quyết định mỗi đứa sẽ giữ một cái để làm kỉ niệm. Khi em còn đang nghĩ cách chụp hình bằng một tay vì tay kia bận cầm vỏ sò, Mikoto đã nhanh trí rút điện thoại ra nên mới có bức ảnh này. Suốt cả chuyến đi, hình như đa số ảnh đều là do người chụp, có lẽ vì Yuu chọn mang theo máy ảnh polaroid, vốn có cách dùng phức tạp hơn hẳn điện thoại. Thôi ít ra thì mỗi lần chụp xong em đều có thể cầm ngay ảnh trên tay. Được tận tay chạm vào một khoảnh khắc như thế thích hơn nhiều so với việc chỉ lưu trữ nó như một tập tin trong máy.

Mà nhắc mới nhớ, sao Mikoto lại đưa em xem bức ảnh này vậy nhỉ?

“Sao tự dưng cậu muốn xem lại bức này?” Em hỏi, có lẽ là sau một khoảng lặng khá lâu kể từ lúc bạn em giơ điện thoại lên. “Nó thú vị lắm à?”

“Vậy là Yuu vẫn chưa để ý ha.” Bạn em mỉm cười, có vẻ thích chí lắm. “Gợi ý đây: nhìn lên góc trái bên trên đi.”

Dù bối rối, em vẫn làm theo lời Mikoto nói. Ở góc ấy là nền trời xanh ngắt và vài ba đám mây trắng toát. Đám mây to nhất thì có hình thù hơi kì lạ, trông cứ như một chiếc mũ rộng vành ai đó để quên trên bầu trời. Và bởi vì người đứng phía bên trái ảnh này là em…

“Đám mây!” Em kêu lên, còn bạn em được dịp thì khúc khích cười. Vì lý do nào đó, Yuu cảm thấy mặt mình dần nóng lên khi những từ ngữ thoát ra khỏi miệng. “Mikoto xem lại bức này là tại… tại đám mây kia làm tui nhìn giống như đang đội mũ đúng không?”

“Chứ còn gì nữa.” Người vừa trả lời, vừa cố nhịn cười. “Nhưng trông cũng hợp cậu mà. Dễ thương phết.”

Sững người trước lời khen đột ngột, Yuu chẳng biết nên trả lời thế nào nên đành giả vờ giận dỗi quay đi. Hiểu ý, Mikoto ngừng cười hẳn, cũng không trêu em thêm nữa. Thế nên em mới có thể bình tĩnh lại để lôi quyển album chứa mọi thứ mình chụp được hôm nay ra, mở đến trang có một bức ảnh tương tự mà giơ lên bảo:

“Mikoto cũng nhìn bức này thử đi.”

Bạn em nhận lấy quyển album và khẽ nhíu mày. Sao vậy nhỉ? Hay là do Mikoto cũng không biết vì sao em lại đưa người xem bức ảnh ấy? Chưa kịp đắc ý với suy đoán của mình, Yuu đã nghe thấy người ta hỏi:

“Cậu chụp nó lúc nào đấy?”

“Lúc tụi mình sắp ăn trưa á. Khi đó tui mới đi rửa mặt về, xong thì…” Nói đến đây, em mới nhận ra hành động lúc đó của mình sai ở đâu. “Tui… Tui xin lỗi vì đã lén chụp cậu. Nếu Mikoto không thích…”

“Không sao đâu.” Người đáp trước cả khi em có thể dứt lời, rồi chuyển chủ đề bằng cách chỉ tay vào bức ảnh. “Yuu nhìn nè, đám mây mèo.”

“Ừm, giống con mèo thật.” Em bình luận, tiu nghỉu vì người ta nhận ra điểm đặc biệt trong bức ảnh này nhanh hơn mình tưởng. “Lúc chụp tui thấy nó giống con chim đậu lên vai cậu, nhưng nghĩ lại thì chỗ này giống tai mèo hơn đuôi chim…”

“Thì trông nó cũng giông giống con chim.” Mikoto nhìn sang em và bật cười. “Tui xem thêm ảnh Yuu chụp được không?”

Em gật đầu, thế nên bạn em mới yên tâm mở lại quyển album từ trang đầu. Trong hồi hộp, Yuu cũng nghiêng đầu qua nhìn. Vậy là cả hai cứ cùng xem từ các nét vẽ nguệch ngoạc của hai đứa trên bãi cát, đến mấy thứ cả hai đã ăn vào bữa trưa, đến cả những bức ảnh mờ căm vì cả người chụp lẫn người được chụp đều đang bận tạt nước nhau. Đôi lúc, em lại nghe thấy tiếng Mikoto cười khúc khích trước những bức ảnh không rõ cả người lẫn cảnh kia. Mấy lúc ấy, Yuu cứ giả vờ giận dỗi mà huých vai người, dẫu em mừng lắm khi biết bạn mình cũng để ý mấy bức ảnh này. Dĩ nhiên phải vậy rồi, vì chúng đã bắt được những khoảnh khắc vui nhất trong buổi đi dạo bên bờ biển của hai đứa mà.

“Bao giờ về nhà, tui sẽ gửi ảnh tui chụp cho Yuu.” Khi mở đến bức ảnh chụp tay hai đứa cầm vỏ sò, Mikoto chợt nói thế. “Cậu cũng có thể scan lại ảnh cậu chụp và gửi tui nếu muốn.”

Em gật đầu, chưa gì đã thấy tò mò về ảnh bạn mình chụp. Mà thôi, đó là chuyện của vài tiếng nữa. Em tin chắc mình sẽ thích hết những bức ảnh ấy, bởi chúng đều lưu giữ kỉ niệm của bọn em về ngày hôm nay. Yuu đoán đấy cũng là lý do ban nãy người cho em xem một trong số chúng, rồi lại muốn xem album ảnh của em. Em đoán rằng người cũng thích tất cả những bức ảnh bọn em đã chụp, vì người cũng thấy buổi đi chơi hôm nay rất vui.

Rồi thì Mikoto trả quyển album cho em, không quên gợi ý rằng bây giờ bọn em nên ngủ. Thế là cũng như một lúc trước đó, bọn em lại tựa đầu vào vai nhau và cố đưa mình vào giấc. Trong lúc ấy, Yuu chợt nhớ đến những gì người vừa uống trà trong mơ với em đã nói. Tiếc quá, em quên kể với Mikoto rằng vẫn còn một người nữa thấy chuyến đi này rất vui mất rồi. Thôi kệ. Có lẽ em sẽ sớm tìm được dịp để kể người nghe.

Còn bây giờ, Yuu khẽ hé mắt để nhìn bạn mình thêm một lúc nữa. Khi đã chắc chắn rằng Mikoto đã ngủ, em len lén đưa tay nắm lấy tay người. Mong rằng khi tỉnh dậy, em sẽ lại thấy tay mình ấm.

Ngay sau đó, có người cũng hé mắt nhìn em, tinh nghịch nắm lấy tay chặt hơn chút nữa.